NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG TPHCM

Trưa ngồi duyệt file ở Đài. Giây phút chương trình bật lên, cái tên đó xuất hiện, rồi gương mặt anh hiện ra, tim tôi mềm nhũn…

Nhũn như cô gái năm ấy gặp anh lần đầu vào một đêm khuya sau buổi hoà nhạc mà anh là nhạc trưởng. Đã 15 năm rồi. Và anh chắc cũng chẳng nhớ đâu, em, cô gái mờ nhạt và lặng im khi ấy trong góc quán vàng ánh đèn đường, giữa đám đông những người yêu thích anh.

Khi ấy anh vừa về Việt Nam từ Nga và là nhạc trưởng chỉ huy hợp xướng trẻ nhất. Lại rất đẹp trai. Lại rất nam tính. Lại rất Sài Gòn. Những cô gái hôm ấy ngồi chung ai cũng say đắm anh ko giấu diếm, họ làm duyên làm dáng để được anh chú ý. Họ cũng thật xinh đẹp, em thấy mình tự ti. Em, cô gái trông có vẻ tự tin nhưng thật ra luôn ngại ngùng khi đứng trước người mình thích. Và em lặng im vô hình ở đó, tới khi ra về, anh cũng chẳng nhớ tên em. Đâu ai biết anh là crush của em trong âm thầm rồi lãng quên bởi không dám với tới anh như một điều gì đó quá xa vời.

Nhiều năm trôi qua….

Kí ức nhắc tôi về anh là khi yêu anh bác sĩ, khi chúng tôi cùng đi xem hoà nhạc. Khi ở giữa khán phòng nhà hát giao hưởng, nhìn dáng người nhạc trưởng, tôi nhớ cách anh đứng đó, vung tay nhịp nhàng khoan thai, đẹp hơn mọi tác phẩm nghệ thuật. Tất nhiên đó không hề là ngoại tình tư tưởng, tôi phân biệt rõ cảm giác yêu đương và ngưỡng vọng. Nhờ anh, mà tôi yêu cái đẹp của nhạc thính phòng và thường tự mình thưởng thức nó trong cô đơn khi không dễ kiếm người đồng điệu.

Rồi khi tất cả đã qua đi, tình yêu với anh bác sĩ cũng qua đi và rất lâu rồi không thấy rung động với ai nữa thì trưa nay trái tim lại đập bồi hồi khi thấy lại crush 15 năm về trước. Anh hiện hữu ở đây, trước mắt tôi, dẫu cách xa một màn hình, nhưng lại rất gần trong một trưa vắng thênh thang một mình trong phòng làm việc. Tôi ngắm gương mặt anh, nghe giọng nói anh, xem tư liệu về đời anh, tự cho mình cái ảo giác như đang lắng nghe người yêu thủ thỉ với người yêu. Anh vẫn đẹp trai như thế, đầy chín chắn, thâm trầm. Luôn là kiểu tôi thích, vẻ mặt đó, trí tuệ đó, phong thái đó, 15 năm không thay đổi. Vẫn luôn yêu thích kiểu người đàn ông nhỏ nhắn, thanh mảnh, giọng nói ấm, tinh tế, có một đời sống tâm hồn rộng mở chứ chưa bao giờ là những người đàn ông cao to hay giàu có.

Phải, tôi đã làm việc đó. Lên google search “Trần Nhật Minh có vợ chưa”. Anh kín tiếng quá, google không có kết quả. Tôi vẫn những mong câu trả lời rõ ràng, anh có rồi, hạnh phúc êm ấm, để mãi mãi anh ở đó như một crush cao cao tại thượng ko thể chạm vào. Nhưng lỡ không, thì liệu tôi có đủ can đảm vượt lên cô gái nhút nhát năm xưa, mà thổ lộ? Năm ấy tôi tự ti mình ko đủ đẹp, ko đủ duyên dáng so với bao cô gái khác. Bây giờ tôi không tự tin vì đời mình đã qua bao thăng trầm, và đã già. Và quan trọng, liệu có ai thấu hiểu toàn bộ hành trình của nó?

Phút chốc thấy mình như nhân vật chính trong cuốn sách “Bức thư của người đàn bà không quen” của nhà văn Áo Stefan Zweig, cả đời yêu say đắm một người vô điều kiện mà người đó không bao giờ biết. Đẹp, mà buồn biết bao!

Đoạn cuối chương trình khi tiếng nhạc bài Hồ thiên nga của Tchaikovsky vang lên lồng trong tiếng anh nói, tôi thấy mình cảm động bật khóc. Khóc vì sự đẹp đẽ của tất cả những thứ này: âm nhạc, con người, tình yêu, sự kết nối thầm lặng.

Chưa bao giờ trong mười mấy năm làm nghề tôi say nắng với nhân vật cho dẫu họ cực kì đẹp trai hay tài năng, nhất là nghệ sĩ. Cũng như trong đời sống tôi cũng chẳng vì ai đó thật giàu có mà động lòng yêu. Cái gọi là “chemistry” là thứ khó lí giải, nó ở đó như lẽ hiển nhiên, đơn giản khi gặp được một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.

Và những lần thế này giúp mình hiểu rõ, sẽ không thể vá víu cho một mối quan hệ không cảm xúc như nhiều người lựa chọn để êm ấm được, trái tim mình được sinh ra với sinh mệnh đó, với những thứ dịu dàng, đợi một thứ dịu dàng sưởi ấm, dẫu bao lâu…

Sài Gòn bên ngoài nóng như lửa đốt, có kẻ trưa nay ngồi viết ra những dòng này như một nhu cầu tự thân của cảm xúc tìm đường giải phóng ra khỏi trái tim muốn nghẹn thở, để ghi dấu đó một trưa hè, khi trái tim sau bao tan nát vẫn còn biết rung động, một cảm xúc vô điều kiện, dẫu đơn phương.

SG 26.4.23

Quỳnh của lòng anh ❤️

error: Content is protected !!