XÂY NHÀ TIỀN CHẾ HUYỆN HÓC MÔN

Có thể đôi lúc bạn thấy tôi hơi có vẻ khoe của. Bạn nghĩ con này thật là tự tin.

Không có, sai rồi.

Nhiều kẻ hay khoe, dẫu đã kiếm cách khoe tinh tế nhất, thực chất vẫn là tự ti. như là xây nhà tiền chế hóc môn

Có thể do thâm căn cố đế những mặc cảm bên trong quá khứ.

Lúc nhỏ nhà tôi nghèo lắm, sinh ra không nuôi nổi, tôi được gửi đi ăn nhờ ở đậu.

Lớn lên cũng nghèo. Suốt 12 năm đi học chưa bao giờ biết tới đồng tiền, cho gì ăn nấy…Thèm 1 cây kem trước cổng trường cũng chẳng có mà mua…

Tờ tiền đầu tiên tự tay làm ra là khi vào SG đại học, từ việc đi dạy thêm. Đạp xe đạp rã cẳng để chắt bóp từng đồng.

Những món đồ đầu tiên “đua đòi” cũng là tự đồng tiền làm ra.

Mua cái điện thoại cục gạch

Mua con wave tàu

Với kẻ nghèo, chừng ấy đủ nghếch mặt với đời.

Để khoe. Này, chính là tôi đó, cô gái nghèo miền quê đó, cuối cùng đã có được những thứ này…

Nó giải phóng phần nào nỗi ẩn ức nghèo hèn đeo bám suốt những năm tháng tuổi thơ

Nhất là, từ đồng tiền trong sạch ko xin xỏ mượn mỏ lừa lọc ai…

Sau này mất cả 10 năm trời ra trường cày cuốc mới mua được căn nhà đầu tiên nhỏ xíu. Còn nhớ lúc kí hợp đồng mà run rẩy. Thêm cái nữa. Cái nữa. Mà lần nào cũng run rẩy. Lần nào cũng khoe…

Đôi khi ngủ mơ thấy mình nghèo giật mình tỉnh dậy, thấy nằm trong một trong những căn nhà chính bàn tay mình tạo ra, thương mình đến bật khóc. Phải đi qua nhiều cay đắng mới hiểu…

Nếu bạn thấy tôi khoe, dẫu ra vẻ tinh tế, đôi khi chẳng phải hống hách đâu. Đó là cách kẻ tự ti giải phóng nỗi ẩn ức của chính mình.

Khoe với đời là để nói với mình:

Này, hãy cười lên, đừng khóc nữa, những ngày tháng gian khó qua rồi, tự động viên mình, tự nâng đỡ mình, tự tin lên, để mà ngẩng cao đầu bước tới.

Bởi vậy đôi khi tôi thấy ai khoe, nhất là những người từng nghèo khó, nhất là khoe cái họ nỗ lực thật sự mà có, tôi thấy thương họ như thương chính mình.

Phải vất vả phải cố gắng chăm chỉ biết bao nhiêu mới có thành quả mà khoe. Chứ đâu thể muốn khoe mà lười nhác hoặc ăn may. Càng không thể lừa lọc mượn mỏ mà khoe được, khoe vậy nhột lắm, nhục lắm.

Nếu bạn sinh ra vạch đích, cuộc đời thuận lợi may mắn tới độ luôn dư dả tới mức chả thèm khoe, bạn có quyền chế nhạo mấy đứa nghèo đổi đời một chút bày đặt khoe, không sao. Nhưng xin hiểu cho họ, họ ko may mắn như bạn, nên được khoe cũng là hạnh phúc.

Mà nói công bằng, nếu đừng hiểu khoe theo nghĩa tiêu cực, mà nhìn ở góc độ nó là động lực để ta cố gắng, để có cái mà khoe, mà hãnh diện với đời, thì khoe tốt mà, phải không?

P/S: thiệt ra muốn khoe bồ mà mãi ko có nên có gì khoe nấy, khoe của tạm vậy ????

error: Content is protected !!